Có gì to tát đâu, chỉ cần ta "Thái Sơn sụp đổ trước mắt mà sắc mặt không đổi", Tiêu Phượng Dung hắn có thể sỉ nhục ta được gì.
Hừ.
Trò trẻ con.
Ta phủi phủi ống tay áo, ra dáng tiên phong đạo cốt:
"Ngồi thì ngồi."
Tiêu Phượng Dung hài lòng thu kiếm lại, trở về vị trí lúc nãy, vẫy vẫy tay với ta.
Ta nhắm mắt hít sâu một hơi, với tâm thế coi cái chet nhẹ tựa lông hồng mà bước tới.
Vén vạt áo, mông bạch một cái ngồi xuống.
Hoàn toàn không thèm khống chế lực đạo.
Ngồi chet cái tên quỷ kiến sầu này luôn cho khoẻ.
Tiêu Phượng Dung hừ nhẹ một tiếng, tay thuận thế ôm chặt lấy eo ta.
Đầu tựa vào sau gáy ta, hơi thở nóng rực.
Ta đột nhiêm cảm thấy hơi kỳ quặc, không tự nhiên mà ngọ nguậy cơ thể.
Phía sau vang lên giọng nói khàn khàn của Tiêu Phượng Dung:
"Đừng động."
Yết hầu khẽ chuyển động, ta lí nhí nói:
"Ồ."
Là một vị Thượng tiên, tuy ta không am hiểu chuyện nam nữ, nhưng cũng có thể đoán được tình trạng hiện giờ của Tiêu Phượng Dung là thế nào.
Hắn ghé sát tai ta, ngửi tóc ta, nhỏ giọng thì thầm:
"Tiên quân thơm quá đi."
Ta cười hì hì:
"Vậy sao, ha ha ha, ngươi ngửi nhầm rồi, thật ra ta thối lắm."
Tiêu Phượng Dung bật cười thành tiếng, lồng ngực rung động khiến da đầu ta tê dại.
Ngón tay ta co rụt lại, lông mi không tự chủ được mà run rẩy.
Ông trời ơi, tiên sắp phát điên rồi.
Vị tân Ma tôn này là một tên đoạn tụ!
Cái gì mà nghi lễ, cái gì mà đạo tiếp đãi khách khứa, toàn là lừa đảo hết, hắn rõ ràng là thèm khát thân thể người ta.
Đai lưng bị hắn nắm trong tay nghịch ngợm, dường như giây tiếp theo sẽ bị kéo xuống xé nát.
Cơ thể không tự chủ được mà căng cứng, mông ta âm thầm nhích về phía trước hai cái, cố gắng giữ khoảng cách với Tiêu Phượng Dung.
Vừa mới nhích ra được một chút, bàn tay lớn của Tiêu Phượng Dung bất thình lình áp tới, hắn siết lấy eo ta rồi ấn ngược trở lại.
Lưng ta và lồng ngực hắn dán chặt vào nhau, không kẽ hở, giọng nói của hắn mang theo sự khiêu khích đầy mê hoặc:
"Thế à, vậy Tiên quân, chúng ta đi tắm thôi."
5
Máu nóng khắp người ta như đông cứng lại.
Cái miệng hại thân, ai mượn ngươi nói lung tung chứ.
Bây giờ thì hay rồi, để người ta nắm được thóp rồi.
Ta giữ chặt bàn tay Tiêu Phượng Dung đang định luồn vào trong trung y của mình, đôi môi run rẩy lên tiếng:
"Ta tự đi là được rồi, Ma tôn chắc hẳn vẫn còn việc quan trọng cần xử lý."
Ánh mắt Tiêu Phượng Dung đầy vẻ trêu đùa, tầm mắt của hắn nóng bỏng vô cùng, nóng đến mức da thịt ta cũng muốn bỏng theo.
Ta cảm giác như cả người mình đã bị ánh mắt của hắn đùa giỡn từ trong ra ngoài một lượt.
Ta không tự giác khép chặt hai chân, hốt hoảng lên tiếng:
"Ma tôn không trả lời, vậy ta đi trước đây."
Nói xong, ta chống tay định đứng dậy.
Khoảnh khắc eo vừa mới nhấc lên, chân bên dưới dùng lực, giẫm phải vạt áo đỏ lẳng lơ của Tiêu Phượng Dung, trượt chân một cái, ngã ngồi trở lại lên người hắn.
Bờ môi mỏng lạnh lẽo của hắn lướt qua sau gáy ta, mang lại một luồng điện tê dại, ta không nhịn được mà bật ra một tiếng r//ên r//ỉ.
Hơi thở trên đỉnh đầu lập tức ngừng lại.
Ta chỉ muốn chet quách cho xong, hắn chắc chắn đã nghe thấy rồi.
Đúng là xấu hổ quá đi mất.
Thật muốn giet ma diệt khẩu.
Giọng nói của Tiêu Phượng Dung lại truyền đến lần nữa, nhưng lần này mang theo sự khàn đặc không thể phớt lờ:
"Tiên quân, sướng như vậy sao?"
Ta rụt lại không dám lên tiếng, sợ nói nhiều sai nhiều.
Ta cắn chặt răng, hy vọng sự im lặng có thể giúp mình thoát khỏi kiếp nạn này.
Nhưng Tiêu Phượng Dung lại không định buông tha cho ta.
"Tiên quân không nói lời nào, ta coi như Tiên quân đã mặc định rồi. Tiên quân đã mặc định một chuyện, hay là mặc định thêm chuyện nữa đi?"
"Tiên quân, đi tắm uyên ương với ta nhé."
Ta trợn tròn mắt, không thèm suy nghĩ mà từ chối ngay:
"Không..."
Lời phía sau còn chưa kịp nói xong đã bị Tiêu Phượng Dung truyền tống vào trong bể tắm, làn nước ấm áp làm ướt sũng y phục của ta, trước mắt mờ ảo hơi nước.
Tiêu Phượng Dung đã cởi trần từ lúc nào, cơ bụng săn chắc rõ ràng cứ thế đập thẳng vào mắt ta.
Tai ta đỏ bừng vì xấu hổ.
Phóng đãng! Quá sức phóng đãng!
Ta giống như một con cá, nhanh chóng bơi ra xa khỏi người Tiêu Phượng Dung, cảnh giác thu mình vào một góc nhỏ, chỉ sợ tên kia thú tính bộc phát, lập tức lột sạch quần áo của ta rồi hành sự ngay tại chỗ.
Ánh trăng leo lên đầu cành, tỏa xuống mặt hồ một màu trắng bạc lấp lánh.
Ánh trăng lạnh lẽo chiếu lên người Tiêu Phượng Dung, tạo nên một vẻ đẹp diễm lệ, nhiếp hồn đoạt phách đầy khác thường, khiến người ta không tự chủ được bị hắn thu hút ánh mắt, cam tâm tình nguyện trở thành con mồi trong tay hắn.
Ta vội vàng lắc đầu.
Ta đang nghĩ cái gì vậy chứ.
Ta tuyệt đối không được để lớp da của Tiêu Phượng Dung mê hoặc.
6
Ta còn đang nghiêm túc tự kiểm điểm bản thân, thì ở phía bên kia Tiêu Phượng Dung chẳng biết đã dùng pháp thuật gì đã thần không biết quỷ không hay xuất hiện ngay trước mắt ta.
Ta kinh hãi đến mức há hốc miệng.
Tiêu Phượng Dung bóp lấy cằm ta, ánh mắt tối sầm lại.
"Mời gọi ta à."
"Vậy thì ta không khách sáo nữa."
Dứt lời, hắn cúi người hôn xuống.
Ta đột ngột nghiêng đầu né tránh, tim đập loạn liên hồi như trống đánh.
Thình thịch, thình thịch.
Tiếng tim đập mãi không dứt.
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ‿༎ຶ
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét