Tiêu Phượng Dung lật người đối diện với ta, một tay chống cằm, vẻ mặt đầy hứng thú:
"Chẳng lẽ Tiên quân sợ ta sẽ làm gì ngươi sau khi ngươi ngủ say?"
Tâm tư bị người khác đâm trúng, mặt ta hơi nóng lên, xoay lưng lại không thèm để ý đến hắn.
Tiêu Phượng Dung cũng không tức giận, tự lẩm bẩm:
"Tiên quân, yên tâm ngủ đi. Nếu ta thật sự muốn làm gì ngươi, thì lúc ngươi tỉnh hay ngủ có gì khác biệt? Ngươi cũng không ngăn cản nổi ta."
...
Đúng vậy.
Khắp thiên hạ, ngay cả vị Thiên tôn lợi hại nhất Tiên giới cũng không cách nào kháng cự lại Tiêu Phượng Dung, một tiểu tiên pháp lực thấp kém như ta thì làm được gì.
Thật sự đánh nhau thì chẳng lẽ ta trông chờ pháp thuật gãi ngứa cho Tiêu Phượng Dung kia có thể khiến hắn cười đến chet chắc?
Dù sao cũng không trụ vững được nữa, ta dứt khoát nhắm mắt lại.
Nửa đêm.
Lúc ta đang ngủ mơ mơ màng màng, đột nhiên cảm thấy phía bên kia giường có động tĩnh.
Mệt mỏi mở mắt ra, lập tức nhìn thấy Tiêu Phượng Dung đã ngồi dậy từ lúc nào, đang nhìn ta chằm chằm không chớp mắt.
Ánh mắt trầm tĩnh thâm sâu, nhìn đến mức da gà da vịt của ta dựng hết lên.
"Có... có chuyện gì không?"
Ta nuốt nước bọt, sau lưng chảy ra một tầng mồ hôi lạnh.
Hắn nhếch môi, hạ thấp giọng nói:
"Tiên quân, ta không ngủ được, chỉ muốn ngắm ngươi."
Ta cứng nhắc nhếch khóe miệng, nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc:
"Ta có gì mà nhìn, ngày mai Ma tôn còn có công vụ phải xử lý, nghỉ ngơi sớm đi."
Tiêu Phượng Dung hừ nhẹ một tiếng, giọng điệu cực kỳ đáng ăn đòn:
"Ma cường đại như ta thì không cần nghỉ ngơi cũng được."
Ta gật đầu, cũng chẳng khách sáo với hắn:
"Vậy Ma tôn hãy hào phóng một chút, nhường toàn bộ chiếc giường này cho ta đi."
Tiêu Phượng Dung cười:
"Không được, ta là kẻ hẹp hòi mà."
Nói xong, hắn thản nhiên ôm ta sau đó nằm xuống lần nữa.
Ta dùng khuỷu tay thúc vào ngực Tiêu Phượng Dung, cố gắng đẩy hắn ra.
Sau khi thử nghiệm không thành công, ta từ bỏ.
Ta kiệt sức nhìn lên trần nhà, cực kỳ nghiêm túc hỏi:
"Ma tôn, bây giờ chỉ có hai chúng ta, ngươi có thể nói thật cho ta biết, rốt cuộc ta đã đắc tội ngươi như thế nào không?"
Tiêu Phượng Dung rũ mắt, một lúc lâu sau mới nói:
"Vậy Tiên quân gọi ta một tiếng Tiểu Phượng Hoàng đi, sau đó ta sẽ nói."
Ta cảm thấy hắn có chút kỳ lạ, hắn lại chẳng phải phượng hoàng, tại sao lại bắt ta gọi như vậy, hơn nữa nghe thật xấu hổ.
Vì sự thật, ta nhịn.
Ta nghiến răng:
"Tiểu... tiểu... Phượng Hoàng."
Tiêu Phượng Dung đột nhiên biến sắc, lạnh lùng nói:
"Không muốn nói nữa, Tiên quân ngủ đi."
Hắn bị bịnh thật.
Bây giờ ta chắc chắn một trăm phần trăm, Tiêu Phượng Dung tuyệt đối có thù với ta, hắn cố tình đến để hành hạ ta.
3.
Sáng sớm thức dậy không thấy Tiêu Phượng Dung đâu.
Ta cầm thiên thư định cứ theo đúng quy trình mà đi cảm hóa hắn, để hắn thấu hiểu nỗi khổ nhân gian, nảy sinh lòng kính sợ đối với sinh linh, để hắn ngoan ngoãn làm Ma tôn của hắn, đừng nảy sinh dã tâm thống nhất tam giới.
Dã tâm hay không ta chưa biết, nhưng bây giờ ta hơi thấy buồn nôn.
Dùng bữa cùng Ma tôn, thức ăn vốn là vài loại ta thường ăn ở Tiên giới, chỉ là...
"A, Tiên quân há miệng nào, đây là món ta đặc biệt sai người đến Tiên giới lấy về, Tiên quân không thích sao?"
Ta nhìn đôi đũa ngọc sát ngay trước mắt, khó khăn né tránh:
"Ma tôn, ta có thể tự làm được."
"Thế sao mà được."
Tiêu Phượng Dung đập mạnh tay xuống bàn, trợn mắt quát:
"Chuyện này mà để kẻ có tâm truyền ra ngoài, chẳng phải sẽ nói Ma giới ta ngạo mạn kiêu căng, căn bản không coi Tiên giới ra gì sao? Chắc chắn là đã sớm nảy sinh lòng phản nghịch, đến lúc đó Tiên giới đánh tới Ma giới, khiến sinh linh tam giới đồ thán, đúng là tội ác."
Đúng là đảo lộn cương thường.
Bản lĩnh đổi trắng thay đen của hắn đúng là hạng nhất, còn nữa, đôi đũa kia hắn vừa ăn xong lại nhét vào miệng ta, rốt cuộc hắn muốn làm cái gì vậy?
Nhưng ta không thể nói, nói ra hắn lại thấy ta chê bai hắn, một khi không hài lòng liền kéo cả tam giới chôn cùng, lúc đó ta sẽ trở thành tội nhân của cả thiên hạ mất.
Ta do dự mãi, nhắm mắt cắn miếng củ cải trắng kia.
Mang theo tâm trạng bực bội nhai mạnh hai cái.
Xung quanh truyền đến tiếng cười đầy ám muội, nghe mà cả người ta không thoải mái chút nào.
Nhìn thấy Tiêu Phượng Dung đang cười gian xảo trước mặt, ta lại càng như ngồi trên đống lửa.
Lần đầu tiên ăn cơm nhanh như vậy, nhanh đến mức ta suýt chút nữa gặm luôn vào tay Tiêu Phượng Dung.
Ăn xong, ta thở phào một hơi dài.
Cuối cùng cũng kết thúc màn kịch này rồi.
Ta cầm lấy thiên thư, gấp gáp nói với Tiêu Phượng Dung:
"Bây giờ có thể bắt đầu giảng giải được chưa?"
Thiên tôn đã nói rồi, chỉ cần ta đọc hết số sách mang đến là ta có thể trở về Tiên giới.
Tiêu Phượng Dung thì ta không cảm hóa nổi rồi, chỉ có thể sớm thay người khác thôi, kẻo lại làm lỡ dở việc điều trị.
Ta cầm sách lên, lật đến trang đầu tiên.
Vừa định đọc.
Một bàn tay lớn không một lời báo trước che kín trang sách.
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ‿༎ຶ
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét